THỜI GIAN LÀ VÀNG

THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

DỊCH TRỰC TUYẾN

TIỆN ÍCH CHO BẠN

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển

TIN NHANH

CẬP NHẬT TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

Uitshare.com

Hỗ trợ trực tuyến

  • (tieuhocvinhtu@yahoo.com.vn)
  • (tranducnam71@yahoo.com.vn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    0.Hat_trong_ngoi_truong_than_thien.mp3 0.Moi_ngay_den_truong_la_mot_ngay_vui.mp3 0.Bai_hat_Truong_em-_So_GD-DT_ninh_Binh-_Ban_chi_dao_phong_trao_thi_dua__xay_dung_truong_hoc_than_thien_HS_tich_cuc.mp3 0.Lop_5_nghe_nhac__Doc_tau_sao_meo.mp3 0.Lop_5_nghe_nhac_Ly_hoai_nam.mp3 0.Reo_vang_binh_minh1.mp3 0.Hat_mung1.mp3 0.Em_van_nho_truong_xua1.mp3 0.Con_chim_hay_hot1.mp3 0.Lop_5__Nghe_nhac_Da_co_hoai_Lang.mp3 04_Em_di_trong_tuoi_xanh_Vu_Thanh.mp3 07_Mo_uoc_ngay_mai_Tran_Duc.mp3 13_Hoa_thom_dang_Bac_Ha_Hai.mp3 Hoi_trai.jpg He_vui.jpg Tham_chu_thuong_binh.jpg Anh_3.jpg Anh_21.jpg Anh_11.jpg Vi_hanh_phuc_con_nguoi.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Chuyện trạng Vĩnh Hoàng > Các bài viết về làng Trạng >

    Đầu năm đến Vĩnh Hoàng

    Xuamduc.vn: Đầu năm vui xuân, Hữu Đạt gửi vào một chuyện " trạng Vĩnh Hoàng" mới chế tác. Nhưng Đạt lại rụt rè gửi kèm theo lời nhắn " Cháu đã cố gắng lắm rồi nhưng e vẫn sai lỗi chính tả, xin mọi người thông cảm". Thôi thì cứ coi đầu xuân có chút quá chén nên bước tròng trành, quý khách cứ lấy vui làm chính hí.

    Ngày mồng 4 tết, đoàn chúng tôi về thăm làng trạng Vĩnh Hoàng huyền thoại. Theo ý của sếp thì đi đợt này phải gặp cho bằng được người "bứt đuôi cọp" năm xưa. Cụ năm nay đã gần 150 rồi. Vào cái tuổi này của cụ, mà chúng ta không nhanh chân thì có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp nữa.
    Mấy hôm nay tiết trời mưa ẩm ướt, se lạnh, thế mà đùng một cái, ngày này lại nắng như thiêu, như đốt.
    Theo tin chúng tôi mới nhận được, thì làng Vĩnh Hoàng năm nay mới đầu tư xây mới đường bê tông và vừa hoàn thành trước tết.
    -Cho nên các anh không thể đi ô tô vào làng được, mà phải đi bộ độ chừng hai cây số.
    Ông Chủ tịch xã cho biết như vậy. Sếp Trang thì cho đó là chuyện vặt:
    -ôi dào ăn nhằm gì, ngày xưa tao vượt trường sơn hàng trăm cây số đi chống Mỹ cứư nước nữa cơ.
    Các cô, các cậu trẻ như chúng tôi thì sợ xanh mắt mèo. Phen này ối người bị bong gân chân đây (Sa-long-vát vì thế mà tăng giá cũng nên). Tuy vậy, sếp đã quyết nên chả ai dám phàn nàn, mà còn tỏ ra vẻ chấp hành một cách vui vẻ, hào hứng. Vả lại đi bộ từ từ, để ngắm làng quê ngày tết thì cũng nên lắm chứ.
    Chúng tôi ngồi dưới bóng một cây cổ thụ râm mát, ngay giữa sân nhà văn hoá thôn, chờ cô quản lý bảo tàng, kiêm phụ trách văn hoá xã và cán bộ thôn ra đón. Quá khát, chúng tôi lấy nước tinh lọc đem theo ra uống. Một cơn gió mát thoáng qua, thấy dễ chịu làm sao. Bỗng có mấy tiếng "bịch... bịch, bộp... bộp..." như ai ném cái gì vào chung quanh. Thoạt đầu tôi nghĩ là bọn trẻ con thấy các cô gái lạ, trẻ, xinh đẹp nhí nhánh, nên chúng ném đất đá trêu mà thôi.
    Lấy cái uy mình là dân gốc của làng, tôi la lớn:
    -Tụi bay đừng nghịch nhé, các chú, các bác, các cô là đoàn văn hoá về thăm,  làm phóng sự cho làng ta đó đầu năm đó.
     Nhưng tịnh như không, chả có bóng một đứa trẻ con nào quanh đây cả.
    Lại có tiếng "bộp... bộp, bịch... bịch" rơi ngay cạnh sếp Trang. Thế này thì thật là quá quắt, hết chỗ nói. Bọn con nít làng mình giờ chả còn biết trời đất ra làm sao cả! Thế này thì cũng có ngày mình ê mặt với thủ trưởng và anh em trong đơn vị cho mà coi. (Sao trong báo cáo gửi lên, thì tháng nào cũng viết rằng là ở quê mình phong trào thanh - thiếu niên dạo này ngon lắm !!! ). Sếp Trang bỗng hắt hơi mấy cái liên tục, cực mạnh, đến chảy cả nước mắt, nước mũi nhầy nhụa.
    Chết không khéo sếp bị làm sao thì có mà nguy. Rồi gần như là tất cả đoàn bị lây ngay cái bệnh nhảy mũi của sếp, cứ thi nhau nhảy mũi. "Ui ui! kiểu này không khéo mình không tìm hiểu, đem đoàn về làng dạo này đang có dịch cúm gia cầm rồi cũng nên, nguy quá! "- Tôi lẫm bẩm.
    Bỗng sếp Trang ngữa mặt, nhìn lên và kêu thất thanh:
    -Trời đất ơi! lúc nãy giờ chúng ta ngồi dưới gốc một cây ớt mà không hay biết, quả ớt chín đỏ, không ai hái, để rụng lung tung, xông lên làm khai cả mũi, cay cả mắt, bắt nhảy mũi suốt.
        Chúng tôi định thần, nhìn kỹ lại. "Ồ! thì ra thế thật !". Chung quanh chổ chúng tôi ngồi, và xa hơn tý nữa đỏ lòm toàn là xác những trái ớt chín, rụng ngỗn ngang, như ai đem phơi vậy. Quả nào quả đó to dễ đến bằng trái chuối tiêu chứ ít gì.
    Chúng tôi vội vàng rời xa gốc ớt, vào ngồi trong hiên nhà văn hoá thôn. Sếp Trang lấy ta phủi phủi cái cột nhà cũ, để dọc trên hiên và ngồi vào đó, chúng tôi cũng hí hửng làm theo.
    Vừa lúc đó cô quản lý nhà văn hoá chạy tới :
    -Trời đất ơi! sếp cùng các anh, các chị về mà không điện trước để chúng em ra đón, sao cực khổ thế này!
    Được thể sếp Trang cáu lên, ông quát:
    -Tiền trên trang cấp cho xã đâu, Sao mà cả cơ sở văn hoá không có lấy một cái ghế đá, mày bắt tao ngồi nơi cái cột mục này đợi mày sao, Bộ chúng mày đem tiền nhậu hết rồi à ?
    Cô ta rối rít :
    •-         Đâu có, đâu có, ghế đá đưa về mười mấy cái để đó, hôm qua bọn thiếu niên chúng mượn để sinh hoạt cuối năm chưa trả kịp. Mong sếp thông cảm cho...
    •-         Ghê nhỉ? cái làng này cuối năm phong trào Thiếu niên- Nhi đồng lên cao nhỉ?
    Sếp Trang đổi sang giọng giểu cợt, nhưng đầy vẻ thán phục.
    •-         Thế bàn ghế chúng đâu, mà mượn ghế đá của thôn ? Sếp hỏi.
    Cô gái phụ trách văn hoá vội vàng thưa:
    - Ôi trời ơi! nói đến chuyện đó đúng là dỡ khóc, dỡ cười. Chả dấu gì sếp và các anh chị. Ai đời đóng bàn ghế, gỗ gõ, gỗ lim, gỗ huệng... các ông không đóng, lại bày đặt "tiết......k iệm chi......phí, b ả o......  v ệ môi...... trường" ( Cô ta nói cố ý kéo dài, vẻ đay nghiến cụm từ trên ). Các ngài bèn đốn mấy cây ớt già nua, năng suất thấp xẻ ra làm gỗ, tận dụng đóng bàn ghế trang cấp cho nhà văn hoá thiếu nhi. Gỗ vừa mềm đã đành, bạc trắng phau phau, nhìn chả có tý cảm tình gì. Đến kỳ sinh hoạt, là các cháu, anh chị phụ trách đội thi nhau hắt hơi, sổ mũi, không làm sao trật tự, để họp được. Có cháu còn bị dị ứng hơi ớt, sưng mộng cả phần dưới lên... Thế là đành phải vút bỏ ra làm củi. Chờ ra năm, kêu gọi nhân dân đóng góp tiền, làm mới lại hoàn toàn. He he... Cô bé kể và cười vẻ chua xót.
    Nhưng cô ta bỗng hoảng hốt như nhìn thấy đám lửa cháy nhà :
     -Ui ui, xin cho, xin đi cho ! các anh, các chị to nặng thế mà ngồi trên cán xẻng hiện vật của bảo tàng thì gẫy mất còn gì, cả làng bây giờ chỉ còn mỗi cái cán xẻng kỷ vật duy nhất đó thôi.
    - Xẻng nào? có cái cán xẻng nào đâu?
    Tôi hỏi lại :
    -Thì cái mà các anh, Các chú, các chị, tưởng là cái cột nhà đang ngồi đó. Đó là cái cán xẻng mà dân quân Vĩnh Hoàng xưa dùng để đào địa đạo vô nhà Cu- ba đó.

    -Ui chao chao!

    Lần này chính chúng tôi giật mình, thì ra giờ nãy bọn mình đang ngồi trên hiện vật thiêng liêng của cha ông để lại.

    Ngoài ngõ có tới 7-8 người đàn ông lực lưỡng, đang hỳ hục khiêng một cái gì có vẻ nặng lắm đi vào. Trông bộ dạng họ có vẻ mệt nhọc lắm.

    Ông chủ tịch xã xoa xoa hai tay, cuời hề hề :

    -Nghe tin có Sếp và đoàn về. Chúng tôi cho tiểu đội dân quân ra hồ Thuỷ Ứ bắt con cá tràu lên... làm lẩu uống chơi ấy mà !

     Chúng tôi bật ngữa người, "cá tràu ư ?". Thế mà chúng tôi cứ ngỡ là họ đang khiêng con cá voi xanh từ bắc cực vô chớ !

        Tiếp theo là một chiếc xe ba gác được kéo bằng đôi trâu đực to đi vào. Cô gái phụ trách văn hoá xã nhanh nhảu chạy ra "xi nhan" cho gã đánh xe biết chổ xuống hàng:  "vô đây, vô đây, rồi được, dừng lại ". Người ta hò nhau vần xuống một quả bí xanh. Nói là: "để xào và làm món chua ngọt giải rượu". Không! Không thể là quả bí được!!! Vì tôi đứng bên này, không thể trông thấy những người đứng bên kia quả bí, dù chỉ là một chỏm tóc.

       Vì thời gian có hạn nên chúng tôi nằng nặc gặp cụ bà đã từng bứt nhầm đuôi cọp để ghi hình, và làm phóng sự ngay.

     Nhưng ông chủ tịch xã vội xua tay thanh minh :

    -Các bác về mà không điện trước, để chúng em chuẩn bị. Hôm nay bà cụ bận đi coi gà đá mất rồi! thôi cứ nước nôi nghỉ ngơi, tý rồi em sai thằng nào đó chạy ra gọi bà cụ về cho.

    Gì chứ nói tới gà đá thì Sếp Trang thích lắm lão bảo:

    -Anh em uống nước rồi ta ra đó luôn thể .

    Một nữ đoàn viên xinh đẹp, rót và đặt những chén nước chè xanh mới nấu vào khay và bưng lên, trên khay còn kèm theo đến mươi chiếc đũa cơm. Tôi tự hỏi "không lẽ ở đây người ta uống nước chè bằng đũa sao ? "

    Những chén nước chè xanh lơ, toả hương nghi ngút, thơm phức, quyến rủ, khiến cho chúng tôi chưa uống đã thấy thèm rõ cả dãi.

    Lão chủ tịch mở giọng bắt bẻ :

            -Tụi bay nấu nước chè đủ độ chưa đó?  

               Cô bé cúi đầu nhỏ nhẹ thưa:

            - dạ! xin bác cứ yên tâm, cháu nấu nước phục vụ suốt còn gì ?

    -Nhưng mà hôm nay khác, tao phải kiểm tra lại cho kỹ đã.

    Nóí rồi lão vơ ngay nắm đũa để sẵn trên khay, đoạn cắm vào chính giữa  từng chén nước một. Lạ lùng thay chiếc đũa nào cũng đứng ngay đơ như cột cờ, chả chịu ngã, như là có một ma lực hay bùa phép gì vậy!

     "Được!" lão khà lên một tiếng rồi lúc đó mới mời chúng tôi uống "nước chè đứng đũa".

    Cô gái phụ trách văn hoá làng vừa đi, vừa trao đổi với chúng tôi:

    -Các anh, các chị ạ! Xem gà đá quê em, không như xem gà đá chổ khác đâu nhé. Người xem phải đứng cách hai con gà tối thiểu là 100 mét.

    •-         Thế thì thấy gì mà xem?- sếp Trang phản đối.

    •-         Nhưng nếu ở gần thì có khi bị trọng thương đó.- Cô gái cự lại, Rồi nhiệt tình giảng giải :

    •-         Gà đá ở đây, khi hai con đã say máu, quần nhau thì: đá như nắm tay, trái ổi, trái cam... bị chúng hất tung, bay vèo vèo nguy hiểm lắm, y như là ngũ hổ đang tranh bá, tranh hùng vậy. Ai có bệnh yếu tim thì đừng có dại mà ghé mắt nhìn vào, có khi xỉu đi cấp cứu cũng nên.

    Khi chúng tôi đến chổ chọi gà thì không thể vào xem được. Bởi người đông như một trận túc cầu giữa Man-chec-ter hay Chen-xi, Bac-xe-lo-na, li -vơ- pul... đang đấu với nhau. Đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy đất cát mịt mù, khói bụi, tiếng hò reo náo loạn cả góc trời.

              Chúng tôi tìm bà cụ bứt nhầm đuôi cọp năm nào để phỏng vấn, nhưng không gặp. Chỉ mỗi thằng cha ba toác "bắt cọp đi cày" thôi. Lão kể :

              -Vào năm đó vợ sinh, bí quá, không ai bứt cỏ cho bò ăn. Đang giữa vụ, bắt bò cày đói  không khéo nó chết mất. Thế là đành thả cho nó ăn khuya. Kẹt cái vào dạo đó không có trăng mai. Con bò thì ăn, còn mình tranh thủ ngủ thêm chút cho đỡ mệt. Gần 4 giờ sáng trời đang tối thui, nhưng thôi thì cứ đập vô cày, rồi trưa mở sớm cho nó ăn thêm cũng được. Kẻo cày về trưa nắng lắm, vả lại còn về để xông phây cho mẹ con cu nữa chớ. Lạ thay con bò hôm nay bắt đi cày lại cứ ngung ngung, ngăng ngăng như thằng say rượu. Chắc là cày cả vụ nên "anh ta" mệt, hay  là cũng mê ngủ như mình ! Thôi thì: "biết mệt rồi, nhưng tao gắng được là mi phải gắng. Trưa mi nghỉ, còn tau phải cơm nước cho mấy mẹ con nó nữa thì sao răng !". Thế là mình ra roi, nện cho "cu cậu" mấy roi cày. "Cu cậu" đau quá, gắng kéo cày đi băng băng, nhưng vẫn không thể nào thẳng hàng. Đường cày cứ như thằng con nít tập viết bài, mắc lỗi chính tả vậy. Thôi thì tao là vị giám khảo dễ tính tao bỏ qua cho.

    Khi mặt trời lên cao nhìn rõ cảnh vật , thì ôi! thôi thôi!

    Trước mắt mình không phải là một con bò vàng lông mượt, mà một con gì vằn vằn, vện vện. Mình hoảng quá, dụi mắt nhìn kỷ lại. Không lẽ mình bị quáng manh sao?. Không phải bò mà là một con ...... cọp. Trời đất ơi!!!

    Vừa lúc đó chú bò của mình ở đằng xa trông thấy, hoảng quá vội "ọ" lên một tiếng, rồi phi nước đại trốn về nhà mất. Mình cũng lấy hết sức bình sinh, mở dây nài buộc cổ, giơ cao roi cày, quất cho "lão hổ" 3 roi đến đau quắn đít. Lão đành nhằm rừng Trường Sơn lủi một mạch không dám ngoảnh cổ lại. Từ đó trở đi không bao giờ thấy "anh hổ" còn dám ra chổ đất để coi mình cày nữa.

     Thế rồi đợi mãi, cũng gặp được người "bứt nhầm đuôi cọp" về.

     Khi nghe hỏi : "xin cụ kể lại chuyện bứt nhầm đuôi cọp cụ thể thế nào cho bọn cháu nghe với." Thì cụ bỗng trừng mắt lên quát :

     -Bọn bay cứ nói tao nhầm, nhầm sao được mà nhầm. Tao cố ý bứt đó chứ!

    Ôi! thế thì hấp dẫn đây!

     Bà bắt đầu kể:

    - Dạo đó trúng tiết nông nhàn, tao quảy gánh lên rừng để bứt cỏ gianh về lợp lại nhà. Khốn nỗi, đi đâu cũng bị họ bứt sạch rồi. Còn toàn gianh xấu ngắn củn cởn, họ chê thì mình bứt về có mà nhen lửa à?

     Nhưng đi mãi, tìm hoài rồi cũng ra một bãi cỏ gianh tốt ngút ngàn, sao chưa ai nhìn thấy nhỉ? Tao đang mãi miết bứt thì nghe loạt xoạt đằng trước, tưởng ai đó doạ mình. Nhưng khi vạch cỏ gianh nhìn kỹ thì thấy hai vợ chồng Hổ đang ôm, vật nhau trước mặt. Vừa sợ, vừa tiếc đám cỏ gianh bị quần nát, tao định lấy liềm bứt cổ hai chúng nó luôn. Nhưng nghĩ lại, trên làng Thuỷ Ba - Vĩnh Thuỷ đã diệt nhiều đồng loại của nó rồi, thôi thì tha vậy. Tao dậm chân doạ, la hét nó không chịu đi. Đã vậy còn nhe răng gầm gừ, có vẻ như hù doạ lại tao. Con hổ cái thì còn ngoe nguẩy cái đuôi làm duyên, như thách thức diễu cợt :

             "Bà làm gì được bọn tôi, chổ này là tổ uyên ương của chúng tôi chứ bộ!". Bực quá, tao liền chụp ngay cái đuôi dài, mỹ miều, hay làm duyên của nó "xoẹt" cho một phát cảnh cáo. Ui chao chao ! lúc đó "anh chị" mới hoảng hồn, hoảng vía gầm lên một tiếng dữ tợn, rồi dắt nhau nhè rừng rậm biến mất.

                                                

     (He he kỳ sau tiếp)

    Tác giả: Hữu Đạt 


    Nhắn tin cho tác giả
    Tiểu Học Vĩnh Tú @ 20:41 12/05/2011
    Số lượt xem: 259
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG SAU ĐỂ VỀ ĐẦU TRANG