THỜI GIAN LÀ VÀNG

THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

DỊCH TRỰC TUYẾN

TIỆN ÍCH CHO BẠN

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển

TIN NHANH

CẬP NHẬT TIN TỨC

LIÊN KẾT WEBSITE

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

Uitshare.com

Hỗ trợ trực tuyến

  • (tieuhocvinhtu@yahoo.com.vn)
  • (tranducnam71@yahoo.com.vn)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    0.Hat_trong_ngoi_truong_than_thien.mp3 0.Moi_ngay_den_truong_la_mot_ngay_vui.mp3 0.Bai_hat_Truong_em-_So_GD-DT_ninh_Binh-_Ban_chi_dao_phong_trao_thi_dua__xay_dung_truong_hoc_than_thien_HS_tich_cuc.mp3 0.Lop_5_nghe_nhac__Doc_tau_sao_meo.mp3 0.Lop_5_nghe_nhac_Ly_hoai_nam.mp3 0.Reo_vang_binh_minh1.mp3 0.Hat_mung1.mp3 0.Em_van_nho_truong_xua1.mp3 0.Con_chim_hay_hot1.mp3 0.Lop_5__Nghe_nhac_Da_co_hoai_Lang.mp3 04_Em_di_trong_tuoi_xanh_Vu_Thanh.mp3 07_Mo_uoc_ngay_mai_Tran_Duc.mp3 13_Hoa_thom_dang_Bac_Ha_Hai.mp3 Hoi_trai.jpg He_vui.jpg Tham_chu_thuong_binh.jpg Anh_3.jpg Anh_21.jpg Anh_11.jpg Vi_hanh_phuc_con_nguoi.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Chuyện trạng Vĩnh Hoàng > Các bài viết về làng Trạng >

    Chuyện cảm động ở làng “nói Trạng”

    Nếu ở miền Bắc có các làng nói “khoác”, Nam Bộ có bác Ba Phi thì ở miền Trung đầy nắng gió cũng có “đặc sản” chuyện tiếu lâm độc đáo: chuyện Trạng Vĩnh Hoàng. Song còn một điều nữa thôi thúc chúng tôi tìm về ngôi làng giàu truyền thống văn hoá này là việc người dân tự bỏ công sức, tiền bạc ra xây dựng “mái nhà chung” cho những linh hồn phiêu dạt.

    Sống bằng chuyện Trạng
    “Có một người đi câu cá, bắt một con cóc làm mồi. Đến hồ, ông lấy đà vút dây câu một cái thì không ngờ dây câu văng sang bờ hồ phía bên kia. Trong lúc không biết làm cách nào để gỡ lưỡi câu đang mắc vào bụi thì một con chim cuốc nhảy ra ăn con cóc. Khi đang kéo cuốc thì con chồn từ trong bụi rậm lao ra ngoạm con cuốc vào miệng, mắc phải lưỡi câu. Mừng quá ông kéo dây câu thì... “bụp”, một con cá đô (lóc) từ hồ lao lên đớp trọn con chồn. Con cá to quá, bà con xúm lại cùng nhau kéo con cá lên rồi dùng cuốc to để đánh vảy. Sau đó mỗi người được tặng một chiếc vảy mang về làm quạt. Mổ bụng con cá ra có cả chồn, mổ bụng chồn có cả chim cuốc, mổ cuốc ra có hơn chén tép, đủ làm bảy món liên hoan. Cả làng thật là vui...”.

    Câu chuyện trên là  món “đặc sản” cây nhà lá vườn mà chị Dạ Hương, Trưởng ban Văn hóa xã Vĩnh Tú “đãi” chúng tôi. Đó cũng là tài sản trong “kho báu văn hóa” truyền lại từ bao đời nay mà nhờ nó làng Huỳnh Công Tây (xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nổi danh xa gần. Món ăn tinh thần vô giá ấy vẫn được biết đến với cái tên quen thuộc: chuyện Trạng Vĩnh Hoàng. Sở dĩ, gọi là chuyện Trạng Vĩnh Hoàng cũng vì trước đây ba làng Huỳnh Công Tây, Huỳnh Công Đông và Huỳnh Công Nam thuộc xã Vĩnh Hoàng (thành lập năm 1949). Trải qua thời gian, “thương hiệu” Vĩnh Hoàng vẫn in sâu trong tiềm thức lớp lớp người sinh ra và lớn lên trên vùng đất Trạng.
     
     Ông Trần Hữu Chư với những bức tranh minh hoạ 
    chuyện Trạng Vĩnh Hoàng
     

    Không ai nhớ chính xác chuyện Trạng Vĩnh Hoàng có từ bao giờ, chỉ biết thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia vẫn kể, vẫn sáng tạo ra những câu chuyện tiếu lâm “để đời” như thế. Ở cái nơi cái đói, cái nghèo thường xuyên bám riết như mối tơ duyên trời buộc ấy lại chính là mảnh đất màu mỡ để chuyện Trạng chào đời. Những người con của đất miền Trung đầy gian khổ đã lấy tiếng cười để vui sống, để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mưu sinh.

    Hỏi cớ sao chuyện Trạng không xuất hiện ở nơi nào khác ngoài huyện Vĩnh Linh thì được ông Trần Hữu Chư, bậc cao niên đắm đuối với chuyện Trạng giải thích rằng: “Vùng này người ta nói giọng rất nặng. Giọng nói ấy tạo cho giọng kể sự ngộ nghĩnh và lôi cuốn người nghe. Bản thân giọng nói của họ đã thành Trạng rồi, chưa kể đến khi họ kể chuyện”.

    Ông Trần Hữu Chư, ở tuổi bát thập, vẫn trăn trở tìm cách hồi sinh thời hoàng kim của chuyện Trạng. Bao năm nay, ông vẫn thường tìm đến các bậc cao niên trong làng, nghe kể chuyện Trạng rồi cặm cụi ghi chép để sưu tầm những câu chuyện cổ nhất, để đưa chúng về đúng nguyên bản. Sau gần 10 năm chịu khó tìm tòi, sưu tầm, đến nay ông đã sưu tầm được hơn 30 câu chuyện. Sưu tầm thôi chưa đủ, ông nghĩ ra cách vừa kể vừa vẽ tranh minh họa cho chuyện Trạng. Theo giải thích của ông, có tranh người ta sẽ dễ nhớ chuyện hơn. Vốn chẳng qua trường lớp vẽ nào, nhưng nét vẽ của ông tài lắm. Bức nào ông cũng cố chuyển tải cho bằng được hồn của câu chuyện vào tác phẩm. Ai xem cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Sau nhiều năm cần mẫn bên giá vẽ, ông đã vẽ được tất cả những câu chuyện ông cất công sưu tầm bấy lâu nay.
     
    Nghĩa địa âm hồn do người dân làng Huỳnh Công Tây 
    xây dựng, quy tập
     
     
    “Nghĩa địa âm hồn” - câu chuyện về tình nhân ái
    Thoáng thấy một khu nghĩa trang ẩn khuất sau những tán cây rậm rạp bên đường. Dừng xe trước cổng nghĩa trang, chúng tôi thấy ấn tượng bởi cái tên “Nghĩa địa âm hồn” và càng khâm phục hơn nữa khi được nghe cả một câu chuyện dài theo nó -  câu chuyện mà những lão nông từ mấy chục năm về trước đã bắt đầu viết nên.

    Chúng tôi cùng chị Dạ Hương, Trưởng ban Văn hóa xã Vĩnh Tú, ra “Nghĩa địa âm hồn” nơi mà trước khi vào làng chúng tôi đã có dịp dừng chân chốc lát. Hàng trăm ngôi mộ bằng nhau, được xây cất cẩn thận trên một mảnh đất bằng phẳng, sạch sẽ rộng chừng 1.000m2. Những ngôi mộ giờ đã ngả màu xám đen vì rêu phủ. Chị Dạ Hương thở dài, giọng nói chứa đầy sự nuối tiếc: “Chỉ vì thiếu kinh phí nên lúc xây, dân làng chỉ trát bằng vữa thông thường nên hiện tại mộ bị rong rêu phủ đi. Nếu khi đó có thêm kinh phí, quét sơn lên thì mưa xuống nước cũng trôi đi. Cũng vì Ngân sách có hạn nên xã đã không hỗ trợ được gì cho dân làng”.

    Thuở mới khai sinh, làng Huỳnh Công có 4 họ chính là Hoàng, Nguyễn, Trần, Tạ. Mãi sau này mới có thêm nhiều họ tộc nữa vào đây chung sống. Thời đó, vùng này dân cư thưa thớt lắm. Đời nọ nối tiếp đời kia làm ăn sinh sống trên mảnh đất đầy nắng và gió này. Sau bao thăng trầm của lịch sử, biến động của thời cuộc, người thì gửi mình vào lòng đất mẹ, người thì phiêu bạt tứ xứ mưu sinh. Có dòng tộc lâm vào cảnh tuyệt tử, tuyệt tôn. Những ngôi mộ mọc lên hóa cô đơn, lặng lẽ song hành cùng cuộc sống của người dân quê chân chất.
     
     

    Chẳng đành lòng để những ngôi mộ chịu cảnh lạnh lẽo cô đơn. Bằng cái tình của người còn sống với người đã khuất, từ hàng chục năm về trước, người dân làng Huỳnh Công Tây vẫn đều đặn thắp những nén nhang, sắp đĩa lễ vật để an ủi linh hồn người dưới mộ. Dần dần, việc làm này trở thành tập tục quen thuộc. Hàng năm, mỗi độ xuân về, cả làng già trẻ, lớn bé lại mang cuốc xẻng, hương hoa và lễ vật tìm đến những ngôi mộ vô chủ đang vùi sâu dưới từng lớp cát, hay bên dưới những ngọn đồi mướt mát cây xanh, giữa thửa ruộng ngập nước để tạ mộ.

    Ngoài ra, nếu dân làng tìm ra những ngôi mộ vô danh thì hài cốt đó cũng được quy tụ về khu “Nghĩa địa âm hồn”. Còn khi xác định được trong số những nấm mồ vô danh kia là hài cốt của các liệt sỹ thì những hài cốt ấy sẽ được đưa về khu Nghĩa trang Liệt sỹ của xã.

    Bác Trần Duy Anh, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi làng Huỳnh Công Tây kể: Từ năm 2002, dân làng bắt đầu xin cơ quan chức năng để làm công việc quy tập mộ vô chủ vào một chỗ để tiện bề hương khói. Lúc đầu dân làng góp tiền mua tiểu, quy tập được 400 ngôi. Lúc ấy những nấm mộ mới chỉ đắp đất chứ chưa xây. Đến năm 2008, Hội Người cao tuổi có đề xuất xây mộ âm hồn để khu mộ được sạch sẽ. Thế là lại huy động dân làng, mỗi hộ 50 nghìn đồng. Cả làng có khoảng 200 hộ, được 10 triệu đồng, kêu gọi thêm con cháu, người làng làm ăn sinh sống trên khắp mọi miền đất nước được 30 triệu đồng. Thế là đủ tiền xây được 400 ngôi mộ. Năm 2010, dân làng đã xây thêm được cổng cho khu nghĩa địa. Vào mồng 4 Tết hàng năm, toàn thể dân làng lại tập trung ra Nghĩa địa âm hồn, sắm đồ cúng để làm lễ cúng bái cho người đã khuất.

    Bác Trần Duy Anh nhẩm tính: “Hiện còn khoảng 300 ngôi mộ rải rác khắp xã. Hội Người cao tuổi dự định vài ba năm nữa có ngân quỹ mới tiếp tục quy tập và xây thêm tường bao để khu nghĩa trang được sạch sẽ hơn”.

    Lại thêm một câu chuyện nữa được những người nông dân làng Huỳnh Công Tây viết lên trong thời hiện đại. Chẳng phải là chuyện Trạng để chọc cười thiên hạ, mà là câu chuyện về lòng nhân ái khiến bao người khâm phục.
    Đức Hiệp - Lương Bằng

    Nhắn tin cho tác giả
    Tiểu Học Vĩnh Tú @ 20:52 12/05/2011
    Số lượt xem: 272
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    NHẤP VÀO BIỂU TƯỢNG SAU ĐỂ VỀ ĐẦU TRANG